VIỆC LÀM TỪ TẤM LÒNG NHÂN VÀ HẬU

VIỆC LÀM TỪ TẤM LÒNG NHÂN VÀ HẬU

Cuối mùa đông VN năm ngoái có dịp qua CHLB Đức.

Những ngày đầu trong chuyến đi ấy, chuẩn bị cho một tiến trìnhh công việc mà Chùa Phật Huệ thuộc TP. Prankfurt am Main đang yêu cầu. Tôi được tịnh trú tại Tu viện Phật Đạo ở  Siedelsbrunn

Mấy ngày trước đó, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, rồi kế tiếp mặt đường phủ băng trơn trượt. Thỉnh thoảng nép mình bên khung cửa sổ, nhìn những bọt tuyết rơi đọng trên cánh hoa  ngọn cỏ, để nghe hơi ầm ấp ủ từ bên trong của lò sưởi với những căn phòng kín cửa. Bởi vậy mà không buồn bước chân ra ngoài cổng ngõ, mặc dầu phía sau tu viện có một khu rừng môi sinh thật là thẫm dịu.

Ở chung với những người bạn Đức, lần đầu tiên đi ra khỏi đất nước minh; đối với tôi thật là dễ chịu. Cảnh và người sao mà lặng lẽ tĩnh thanh, đồng với ngoài kia những bóng cây trầm mặc  im lìm, khoác lên mình màu thời gian thấm bạc mùa đông.

Ở Việt Nam, tôi đã từng quen sống với khung cảnh tương tự như thế. Nhưng xứ Tây Âu nầy thì khí hậu thời tiết và kể cả con người có khác xa nhiều. Ai đã từng đi đến đây và ai đã có căn cơ  khế hợp như thế, mới cảm nhận được cái hay cái đẹp của đất nước, con người xứ Đức. Bèn không thì ngược lại … tôi nhận thấy các người Việt đồng đạo của tôi phần nhiều là y như vậy ! . Có chăng, ai đó đã khéo sống chất Thiền thì mới lĩnh hội được cái văn hóa đọc là văn hóa Giới Định của nhà Phật , khác xa hơn cái văn hóa nghe nhìn rộn ràng sống động.

Nhưng dù sao tôi vẫn là người Việt chính hiệu cơ mà! Lần đầu tiên mới ra ngoài dân tộc đất nước mình, ngoại ngữ thì liếm láp, có học mà không rèn; xúc cảnh mới thấy rõ cái ngọng nghịu ngỡ ngàng, thông tin giới hạn. Ở điểm nầy, cũng có phần tốt đấy chứ ! lắng đọng hơn, lặng lẽ hơn để dễ hòa nhập ít nhất là bối cảnh lúc nầy.

Tôi bằng lòng như vậy, nhưng thực tế bên tôi đang có một người Việt bạn đạo , tuổi tu còn trẻ nhưng dày dạn chuyện đời, anh dưỡng bệnh tại đây sau một lần tai nạn. Bạn nhập cư gần 30 năm nơi nước Đức, ngôn ngữ Đức, luật pháp Đức, văn hóa Đức … bạn hiểu biết. Thông qua bạn, tôi nắm bắt ít nhiều; hơn nữa đây còn là chút hơi ấm tình Việt duy nhất vương đọng lại trong tôi.

Buổi chiều hôm ấy, sau giờ tiểu thực ấm lòng; lại càng ấm hơn của một buổi chiều mùa đông xứ Đức, khi gặp lại người đồng hương Việt..

Anh Thanh- Chị Thủy, lần đầu tiên chúng tôi mới quen biết nhau, tay bắt mặt mừng, tâm hồn nghe rộn rã. Trao đổi qua lại lời thăm hỏi mặn nồng, dĩ nhiên là trong câu chuyện không thiếu phần đạo vị, vì tôi là người tu sĩ Phật giáo đó mà ! .. đâu đó rồi cũng hơi hám chút tương chao. Nhưng tương chao cũng là khẩu vị đậm đà của người dân Việt chẳng chơi, vì vậy mà chúng tôi cảm thấy gần gủi nhau hơn. Thế rồi biết qua, Anh Chị là đôi vợ chồng hạnh phúc, công việc làm ăn thuận lợi, Anh Thanh hiện có quốc tịch Đức, Chị Thủy thì yên nguyên Việt Nam -Sài gòn- Gia Định, bởi vậy mà Anh Chị thuận tiện rất nhiều trên giao lưu đối tác.

Tưởng rằng, chúng tôi gặp nhau như bao lần gặp gỡ giữa tình người và nhất là tình người đồng hương xa xứ rồi cũng qua đi, nhưng chính sự ân cần chân thật chu đáo từ tấm lòng hai Anh Chị mà rồi mới có lại những dòng hồi tưởng hôm nay. Chị Thủy ngỏ ý ghi một tấm hình kỷ niệm và chúng tôi cùng trao đổi địa chỉ thông tin liên lạc với nhau. Anh Chị ghi cho tôi : Tony_huynh6568@yahoo.couk, Thomas_huynh@galatrade.com.vn, Cty TNHH-TM XNK Thiên Hà, A.Thanh-Ch.Thuỷ 0903708672-08488774300. Còn tôi thì cho Anh Chị địa chỉ Chùa và số điện thoại liên lạc bên Việt Nam.

Lần gặp ngắn ngủi vội vàng hôm đó, chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Và tôi thật vô tình, cái vô tình bổn hữu của tôi mà đã bị lắm người trách móc, chỉ vì cái nhãn quan cuộc đời hời hợt của tôi “dòng nước chảy hôm qua, không phải là dòng nước chảy hôm nay …” ; hơn thế nữa, còn thêm cái bịnh xét nét cẩn trọng trì trệ  đối với mọi quan hệ cuộc đời. Thực tế hơn, là tôi nghĩ rằng đường đời tất bật ngược xuôi, ái ngại bận lòng người khác, chỉ muốn an phận mình là người hành khất bên đường, thủ đạo tùy duyên …Ấy vậy, cho nên có nhiều lần sau đó tôi biết Anh Chị tích cực hỗ trợ, giúp đỡ việc Phật sự cho chùa Phật Huệ cung nghinh Phật ngọc về tu viện Phật Đạo. Thậm chí, tôi nghe vẳng được cả giọng nói của Chị Thủy qua điện thoại với Sư  Bà Diệu Hạnh trong những bửa ăn tại Chùa nói về việc trang phục, đạo cụ cho buổi lễ mà Anh Chị phải cần kíp lo liệu từ Việt Nam gửi qua; tôi thầm tán thán công đức thành tâm tích cực của Anh Chị, nhưng tôi cũng không liên lạc hỏi han gì.

Rồi một ngày kia, được tin từ Việt Nam của đệ tử tôi, rằng Anh Chị đã tìm đến thăm chùa TLCT; không những lời thăm hỏi chúc mừng thân thiện mà hai người còn quan tâm đến cơ sở Chùa Tự như là việc nhà của chính mình, Anh Chị quan sát thực tế những nhu cầu mà có thể nhà chùa cần hỗ trợ. Nghe nói rằng, ghi ghi bấm bấm những hình ảnh của các hạng mục hạ tầng đang sử dụng bị hư hỏng thiếu khuyết, rồi Anh ghi vào sổ sinh hoạt những việc cần làm của mình để sau nầy tùy duyên thực hiện. Thật cảm kích thay ! ..

Đầu mùa hạ năm sau, tôi trở về VN. Càng rõ hơn những gì nghe thấy, Anh Chị đã làm những việc cần làm cho chúng tôi; đối với quý vị  thường gọi đó là việc nhỏ nên làm , nhưng với tôi ghi nhận và trân trọng là “ Việc làm từ tấm lòng Nhân và Hậu

T.N.C – Viết từ : Thanh Long Cổ Tự

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb