Tin Từ thiện
Chưyến đi Từ thiện
Tại Tân Thuận, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Ngày 16/06/2013 tức ngày mồng 9 tháng tư Quý Tỵ
Việc làm từ thiện được bắt nguồn từ tấm lòng hỷ thí của người cho ra, với phương châm đem đến người nhận lấy một niềm vui nào đó để trang trải đôi phần trong đời sống còn nhiều khó khổ. Trên nền tảng từ bi hỷ xả cảm giao với niềm tri ân an lạc giữa kẻ cho và người nhận trong cái cần và sự đáp ứng. Từ đó phát xuất các tổ chức, những chuyến đi, bao bước chân hăng hái lên đường dù bất cứ không gian hay thời gian nào giới hạn với mọi sinh hoạt tiện nghi nhu yếu bình thường.
Đêm Thứ bảy 15/06/2013 tức mồng 8 tháng tư Quý Tỵ. Đoàn Từ thiện xuất phát từ Thành phố HCM hướng về QL 1A, rước chúng tôi tại ngã 3 Vũng Tàu (Biên Hoà, Đồng Nai). Xe lăn bánh trên lộ trình hơn một tiếng đồng hồ sau, trời đổ mưa tầm tã, xe chạy chừng mực êm ả an toàn làm cho chúng tôi cảm thấy ấm áp bình yên hoà nhịp gần gũi nhau hơn trong tinh thần ý hướng nhìn về phía trước đang thao thức đợi chờ. Ghé trạm dừng chân, mọi người vươn vai “giải thoát” đề lấy lại sự cân bằng thoải mái tiếp tục đăng trình.
Ngã 3 Tà Kú giăng tay giữa đêm, đèn đường soi rọi như hướng dẫn cho chúng tôi, nhưng thực tế hơn là tại nơi đây đã có người đón rước. Phật tử Đồng Duyên – Thông Minh Yến dáng người thoăn thoắt nhanh nhẹn theo cái nhìn của tôi qua bóng đêm mờ tỏ. Anh quay xe máy phóng nhanh về phía trước dẫn đường cho chúng tôi về hướng đường du lịch Tà Kú-Thầy Thiếm, khoảng giữa lộ trình nầy trong đêm tối tôi chẳng biết là đâu !… Xe dừng lại, mò mẫm quay đầu góc 120 độ, rẽ vào truông đường nhỏ, đỗ trước sân ngôi trường làng đang im lìm sâu lắng ngủ say.
“Ngủ đi em ! ngủ đi em ! để sáng mai thức dậy, là cả một sự rộn ràng lễ phép đón chờ em. Mắt em trong xanh khi rèm mi vừa hé mở , búp bê hồng tràn ngập hút vào trong …” (cánh cửa trường, thi hoạ hoá mắt em)
Một chút lãng mạn thi tình lướt nhẹ thoáng qua tôi, để rồi thực tại là những bước chân … những bước chân bì bạch dẫm dò … tôi đi … mọi người đi theo từng vẹt sáng đèn pin soi rọi cẩn trọng của anh Lương Y Hiếu – trưởng đoàn Từ thiện. Đi đâu ! đến đâu ! tôi cũng vô tình về những thông tin trước đó, nhưng nói đúng hơn có lẽ tất cả người trong đoàn cũng không biết được, vì đây là địa điểm bất ngờ so với các chuyến đi khác trước kia. Là một ngôi nhà dân, mà người chủ gia đình không ai khác hơn, đó chính là Phật tử Đồng Duyên Thông Minh Yến, người đi đón chúng tôi về tận nơi nầy.
Chiếu và nệm đã được bày ra la liệt sẳn sàng chu đáo từ nhà dưới đến nhà trên. Có người nhẩm khẻ :“nhà nhỏ mà chiếu nệm đâu ra nhiều thế ! ”. Đoàn chúng tôi gần 50 người gồm lớn tuổi,trung, thanh, thiếu niên cũng có, tôi nhìn qua như vậy. Thế mà cũng dung nạp đủ trong một không gian cho phép, giới hạn diện tích không cân xứng với số người. Tôi được ưu tiên đặt nhường cho một tấm nệm rộng nằm gian nhà giữa.
Thẳng người chếch hướng nhìn lên, Thánh tượng Bổn sư Thích ca thiền toạ, Di Đà phóng quang, Quan Âm sái tịnh. Dưới chân ngài là la liệt chúng sanh sắp đi vào cảnh giới hôn miên trầm thuỵ, trong đó có tôi, nhưng tôi thì … “đi đâu mà vội mà vàng, từ từ chẫm rãi rộng đàng con đi ” . Tĩnh toạ một hồi, theo dòng niệm Phật, cảnh lặng người yên, lần hồi đâu đây : “gần xa kẻo kẹt đu đưa hay ngáy ngưa xuất bến, tiêng cột chèo vẫy nước sang sông” … khò o .. khò o .. O khò …khò …chàng đi trước thiếp đi sau, anh đi trước em cùng theo mau … lúc nào thì cũng “nam nhi chi chí” tiên phong tiến bước.
Xin lỗi mọi người !.. thật ra cũng hư hoạ chút chơi, dù sao chúng ta đã lần lượt buông rơi vào giấc ngủ mệt nhoài sau một lộ trình lao nhọc. Riêng tôi, khi đặt mình xuống sau vài lần nghiêng qua trở lại thì đã nghe tiếng chuông ĐT reo báo thức như thường nhật ở chùa. Nhẹ nhàng nhón nhút, xách nhẹ ba lô bước ra ngoài sân nhà vươn vai hít thở, vài động tác thể dục dưỡng sinh bình thường như mọi lúc. Nhưng hiện tại, trước mặt tôi bóng đêm lùi dần, chân trời hiển lộ, sau lưng tôi là vách núi TàKú sừng sững cheo leo vút cao vững chãi, đảo một vòng quay nhìn xa tầm mắt … Thật khác biệt thay, địa lý ở đây núi là núi, đồng là đồng, không như địa phận tôi ở chỉ thấy chập chồng đồi giồng khập khểnh. Thật thú vị, thật thoải mái nhẹ nhàng một buổi sớm mai nơi vùng đất lạ.
Còn lại đây độc giả diễn tả tiếp dùm tôi với những hình ảnh đươc ghi lại trong lúc làm việc Từ thiện tại nơi nầy …
Những lời chào chia tay thắm tình nhân ái, nghe ngot ngào mát dịu tấm lòng, như đã từng thưởng thức vị quả Thanh long nơi đất miền Bình Thuận, lời cảm tạ ngẹn ngào của chủ nhà Phật tử Đồng Duyên thật cảm xúc, mọi người cùng cảm xúc … tôi ôm choàng lấy vai anh với trọn niềm truyền cảm.
Tạm biệt, chia tay, tàn cuộc … chấm dứt để lại rồi sẽ bắt đầu, khép lại để chuẩn bị một trang mới mở ra cho những tấm lòng từ thiện . Chúng tôi sẽ mãi mãi còn đi những nẻo đường vẫy gọi, trong đó có tôi, có anh, có tất cả bạn bè cùng chí hướng đến với những nơi còn khó khổ đợi chờ …
Trên đường về, chúng tôi tranh thủ với thời gian còn lại thể theo yêu cầu “đổi gió thay mưa” giải lao xả nhọc. Thoả thuận với nhau theo tuỳ sở thích, chia nhau ra một nửa theo cha Lac Long về biển Thiếm Thầy, còn nửa kia theo mẹ Âu Cơ đi cáp treo trèo lên đỉnh sườn TàKú. Tôi phân vân không biết phải theo ai, nhưng cuối cùng phải tuỳ trách nhiệm mà theo cái”cục nợ trứng út Quảng Tuấn” vừa mới ấp lộn thành con mà đòi theo cha về biển để tập vẫy nước ra khơi … Đâu đó rồi cũng mãn nguyện thoả lòng …
Có một điều nhiệm mầu thay ! đất trời đãi ngộ suốt chuyến đi, chỉ khi nào lên xe thì trời mới đổ mưa dày nặng hạt, còn lại thời gian đều ấm áp ráo khô giữa một vùng ảnh hưởng áp thấp phủ trùm
Cảm ơn đời, cảm ơn đất trời tuỳ thuận
Để con người mang nhân ái cho nhau …
Trụ trì TLCT
T.N.C.
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)
Viết phản hồi